Thời điểm không thỏa đáng, thậm chí trong lòng cô còn có chướng
ngại, nhưng cô yêu anh mãnh liệt như thế, rất tốt, rất tốt...... Cô yêu anh,
mỗi ngày nhiều thêm một chút.
Hà Nhất Triển nói nhỏ: "Em sẽ không có cơ hội hối hận đâu."
"Anh? Nhẫn đâu?" Cô cầm tay anh, bất mãn quơ quơ.
Hà Nhất Triển lấy ra một chiếc nhẫn từ khe ghế, bên trong có khắc
chữ" Hâm". "Đeo cho anh."
Ngôn Hâm đeo vào cho anh, hôn lên ngón tay kia nói: "Hàng đã nhận,
miễn đổi trả."