Nghĩ Ngôn Hâm là người cuồng máy tính, toàn xem tin tức trên internet,
thế là anh thuận tay mở máy tính của cô ra...... bởi vì không thiết lập mật
mã.
Hà Nhất Triển không thu hoạch được gì, trong máy tính toàn là tiểu
thuyết và nhạc nước ngoài, còn có mấy bức chân dung thần tượng......
Nguyên Bân? BIGBANG? Anh nhíu mày xem ảnh, phát hiện ra một điều,
bọn họ đều rất có phong vị đàn ông, mày rậm mắt to, đôi mắt đặc biệt có
thần.
Hà Nhất Triển nhìn mình trong gương, không vui hừ một tiếng, trong
đầu tự động nhớ tới lúc Ngôn Hâm khen anh man lỳ, lúc đó anh đang làm
gì nhỉ......
"Xong rồi sao?" Quay đầu thấy Ngôn Hâm cúi đầu mở cửa tiến vào,
anh kéo cô vào giữa hai chân mình, cô đứng cũng chỉ cao hơn anh ngồi một
chút thôi.
Thật đáng yêu.
"Sao thế?" Chỉ cần hơi ngẩng đầu là có thể hôn cô, anh cẩn thận quan
sát phản ứng của cô.
"...... Sao anh lại mở máy tính của em?" Ngôn Hâm nhìn màn hình
sáng lên, hỏi: "Anh cũng có hứng thú với anh ấy à?"
"Không, anh không quen biết người này." Hà Nhất Triển nhìn thoáng
qua, hờ hững quay đầu đi.
"Anh có thể thử xem phim điện ảnh của anh ấy, đặc biệt soái ca, đặc
biệt man lỳ!" Ngôn Hâm nói đến thích thú, thậm chí còn mỉm cười đề nghị
anh thử xem phim.
"Em thích cậu ta à?"