muốn gia đình ta có một cuộc sống tốt đẹp, ba luôn nỗ lực làm việc. Tuy
con không nhớ rõ lắm, nhưng mẹ từng nói với con, sau khi con ra đời đã để
con ở nhà mợ một năm... Là vì mẹ còn phải chăm ba, nên mới tạm thời xa
con....... Hiện tại con cũng hy vọng ba có thể sống vì mình, không cần gắng
sức quá, ra ngoài chơi nhiều hơn. Trước kia con bận học, hiện tại lại vì
công việc mà không thể thường xuyên đi chơi cùng ba mẹ.... Đến bây giờ
con vẫn không quen ăn ngoài, ngủ an ổn nhất vẫn là giường ở nhà mình...
Ba, chúng ta là người một nhà, chuyện này vĩnh viễn không thay đổi. Cho
dù con có bạn trai đi chăng nữa... con vẫn sẽ về nhà ăn cơm xem TV cùng
ba mẹ. Nhà ta không cần quá giàu có, nhưng phải thật hạnh phúc."
Ngôn Hâm cũng không cưỡng ép ba Ngôn phải cho cô một đáp án,
nhưng cô biết, ba hiểu ý cô. Ông vất vả hơn nửa đời người, trừ lúc thỉnh
thoảng lui tới với đồng nghiệp, cũng chẳng quen được mấy người như mẹ
Ngôn. Ba người đã hy sinh vài chuyện vì nhau, yên ổn vượt qua hai mươi
mấy năm. Cô biết người phụ nữ kia tuyệt đối không thể gây ảnh hưởng tới
gia đình mình, cho nên tốt nhất là biến mất hoàn toàn, từ đây cả đời không
qua lại. Tình cảm của cô cực đoan thế đấy, không đen tức là trắng.
Ngôn Hâm cụp mắt xuống, cô với Hà Nhất Triển, cũng là một canh
bạc khổng lồ, đánh cược hạnh phúc và niềm vui cả đời cô.
Ba Ngôn ngồi trong phòng khách suốt một buổi trưa, không đi hẹn hò
nữa, làm mẹ Ngôn hơi kinh ngạc. Gần đây ba Ngôn thường chạy ra ngoài
thế mà bây giờ lại ở nhà xem TV.
Tối nay tâm tình mẹ Ngôn không tồi nên cũng không nhiều lời khi Hà
Nhất Triển ở lại ăn cơm, còn thái độ của ba Ngôn với anh tốt hơn rất nhiều,
chủ động nói về xu thế kinh tế gần đây. Hà Nhất Triển cũng đĩnh đạc đáp
lại, dùng phương pháp đơn giản dễ hiểu giúp nhạc phụ nhạc mẫu có thể
hiểu hơn về công việc của mình. Thỉnh thoảng anh còn như cố ý vô tình tiết
lộ cuộc sống của mình. Tuy mẹ Ngôn cảm thấy khó hiểu vì sự chuyển biến