"À... Em thích kỹ thuật diễn của anh ấy." Ngôn Hâm thông minh lảng
tránh vấn đề. Cô ngồi lên đùi Hà Nhất Triển, theo bản năng bắt đầu vuốt ve
cổ áo anh.
Hà Nhất Triển xoa cần cổ mảnh khảnh của cô, trấn an: "Từ từ nói, anh
nghe đây."
Ngôn Hâm cau mày suy nghĩ chốc lát xem phải nói thế nào với Hà
Nhất Triển. Lúc đầu ba Ngôn ba cực lực phủ nhận, sau đó mới thẳng thắn
thừa nhận, cuối cùng gật đầu hứa hẹn không gặp lại người phụ nữ kia nữa.
Hai người vốn quen nhau khi bạn bè cũ tụ họp, cùng tham gia khiêu
vũ, tham gia chương trình đại học miễn phí buổi tối, sau đó là đi du lịch...
Tuy không phải lần nào cũng chỉ có hai người ở riêng với nhau, nhưng ba
Ngôn đã từng muốn hẹn gặp riêng người phụ nữ đó, có lúc được, cũng có
lúc không. Người chủ động chính là ba Ngôn... còn người phụ nữ kia chỉ bị
động thừa nhận... Lời ba Ngôn nói đều có ý che chở. Tâm tình Ngôn Hâm
phức tạp nghe ba giải thích, cảm giác bị phản bội không ngừng dâng lên
trong đầu. Mấy lần cô suýt chửi ầm lên, nói mấy câu châm chọc mỉa mai,
nhưng đều phải cố gằng kìm nén... Cô phải bảo vệ gia đình mình, chứ
không phải là chia rẽ."Người kia là ai không quan trọng. Ba, con chỉ quan
tâm đến mẹ con. Con không phải là đứa con gái tốt, chưa từng dành nhiều
thời gian cho ba mẹ. Con cảm thấy ba có bạn bè cũng tốt... Nhưng còn mẹ
thì sao? Lần đầu tiên yêu đương rồi gả cho ba luôn, đến bây giờ con 25 tuổi
rồi. Suốt 25 năm, mẹ một lòng vì gia đình này, không có cuộc sống cho
riêng mình, không có bạn bè, lúc nào cũng lo nấu nướng, chăm sóc cho ba
con mình... Mẹ luôn nhắc nhở mình không được sinh bệnh nữa kìa. Ba,
hiện tại có thể ba rất vui, nhưng người phụ nữ kia... có thể dành 25 năm cho
ba không như mẹ không?"
Sắc mặt ba Ngôn hiện phức tạp, không thể che giấu được sự hổ thẹn,
mất mặt..., hai mắt thậm chí còn không thể nhìn thẳng vào Ngôn Hâm.
Ngôn Hâm thầm thở dài một hơi, lại nói: "Con biết ba cũng rất vất vả... Vì