đột ngột của ba Ngôn, nhưng mấy ngày nay bà cũng nhìn rõ sự cần mẫn và
thái độ của Hà Nhất Triển.
Sau bữa cơm, mẹ Ngôn huých tay ba Ngôn, nhíu mày hỏi: "Sao ông
đột nhiên đối tốt với cậu ta vậy? Không phải cảm thấy cậu ta không thích
hợp với nhà mình sao?"
Ba Ngôn ba xấu hổ khụ một tiếng, cắn táo nói không rõ: "Hôm nay
Tiểu Hâm... nói chuyện với tôi cả trưa. Không phải tôi học đại học vào buổi
tối sao, con bé giải thích cho tôi mấy môn học. Tiểu Hâm là đứa trầm mặc
hướng nội... Đã rất lâu không nói chuyện phiếm với tôi nhiều như thế."
Mẹ Ngôn im lặng. Trước kia Ngôn Hâm là đứa trẻ phóng khoáng, gặp
ai cũng cười, hoạt bát hiếu động. Lúc đi ra ngoài bọn họ đều phải xin lỗi
thay cô vì sợ làm ảnh hưởng đến người khác. Còn bây giờ ba ngày con gái
cũng không nói được một câu với bọn họ, chẳng lẽ bọn họ còn không bằng
người ngoài?
"Hai đứa cũng đã quen nhau hơn một năm... xem ra Tiểu Hâm thật sự
nghiêm túc. Con mình thích là được, huống hồ tiểu tử kia cũng không phải
người xấu, chỉ là có tiền có sự nghiệp lớn một chút thôi. Sau này lúc cậu ta
đi xã giao, không đưa Tiểu Hâm đi cùng là được. Tôi tin Hà Nhất Triển sẽ
làm được."
Hai người im lặng hồi lâu, cuối cùng mẹ Ngôn lại thở dài một hơi,
"Được rồi, thích thì thích, tự chịu trách nhiệm là được." Không thể không
thừa nhận, Ngôn Hâm làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật, càng ngày
càng cười nhiều hơn, tất cả đều là nhờ Hà Nhất Triển.
Đến một lúc nào đó, con gái lớn cũng cần có người khác bảo vệ.
-------