Ngôn Hâm là người ưa sĩ diện, vì giữ mặt mũi cho người nhà, cô chỉ
rầu rĩ nói: "Ba đồng ý rồi...... em muốn về nhà ở cũng ba mẹ nhiều hơn......"
"Được, anh về cùng em." Hà Nhất Triển hôn cô.
"Không phải anh còn đi xã giao sao?" Ngày nào cô cũng thấy thư ký
Tiểu Lâm đầu tắt mặt tối... Cũng có phải siêu nhân đâu...
"Bỏ qua, không gì quan trọng bằng gia đình."
"Ai, hình như ba em rất thích anh đấy." Ngôn Hâm cũng nhận ra thái
độ của ba Ngôn đã mềm mỏng hơn.
"Đương nhiên." Hà Nhất Triển mỉm cười, "Anh không ngừng cố gắng
mà."
"Anh cũng không thể vì ba mẹ mà bỏ rơi em đâu đó, em cũng sẽ
ghen." Cô trề môi, đáng yêu vô cùng.
"Đương nhiên là không rồi, tâm can bảo bối của anh." Anh mút môi
cô, "Em là độc nhất vô nhị......"