"Tôi là vợ của James." Lúc nói những lời này Ngôn Hâm còn đẩy đầy
ngực, Hà Nhất Triển nhướng mày, cười khẽ ra tiếng.
"...Không có khả năng! Anh ấy, hôm qua tôi còn gặp anh ấy......"
"Hôm qua cô gặp anh ấy không có nghĩa anh ấy không thể kết hôn?
Tiểu thư, xin đừng gọi những cuộc điện thoại vô nghĩa như này nữa." Ngôn
Hâm định ngắt máy thì nghe đối phương vội vàng nói: "Tôi là bạn của
James, chẳng lẽ không được nói chuyện với anh ấy sao?"
Ngôn Hâm cũng học Hà Nhất Triển nhướng một bên mày, mở loa
ngoài, "Cô nói đi."
"James?"
"Tôi đây."
"Em... Ngày mai em phải về Anh... Anh có biết lần này Daddy bảo em
tới đây vì chuyện gì không... Anh vẫn không muốn nghĩ lại sao?"
"Hôm qua tôi đã nói rất rõ ràng rồi."
"...... Chẳng lẽ anh không đắn đo một chút nào?" Người bên kia cười
khổ một tiếng, nghe mà khiến người ngoài đau lòng
"Tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi." Hà Nhất Triển lãnh đạm nói: "Thuận buồm
xuôi gió, hẹn gặp lại."
Anh tắt máy.
Rose à?" Ngôn Hâm hỏi.
"Ừ." Hà Nhất Triển ôm Ngôn Hâm, chủ động nói: "Lão tổng muốn
anh về Anh làm việc, phụ trách nhân sự của tổng công ty."