"Em biết." Ngôn Hâm hôn lên môi anh. Lần đầu tiên hai người hôn
sâu mà không có dục vọng, nụ hôn bao hàm lời hứa hẹn và sự quý trọng,
hòa tan trong môi lưỡi.
Đêm đã quá nửa, sương mù giăng trắng đường chân trời, cả đêm Hà
Nhất Triển không ngủ, nhìn cô gái híp mắt sắp rơi vào mộng đẹp. Anh lắc
lắc người cô, ảo não hỏi: "Có phải em nghĩ chúng ta nhất định sẽ chia
tay!?"
Hà Nhất Triển hỏi mấy lần, Ngôn Hâm mới nghe rõ, mơ hồ nói:
"Buồn ngủ quá... Nhưng em rất yêu anh..."
Được rồi, Hà Nhất Triển thừa nhận anh cực kỳ thích lời tỏ tình của
Ngôn Hâm. Anh vỗ vỗ lưng cô, dỗ cô đi vào giấc ngủ.
Khi nhắm mắt lại, anh âm thầm nhớ kỹ, nhất định phải tiêu diệt quan
niệm không chính xác kia của bảo bối... Nhưng, cô nói cô yêu anh đó. A...
A...
--------
Lúc Ngôn Hâm tỉnh giấc, phát hiện mình đang nằm trên giường Hà
Nhất Triển. Đầu tóc cô rối tung, Hà Nhất Triển thần thanh khí sảng tiến
vào, trao cô một nụ hôn buổi sáng, rồi tươi cười hỏi: "Em muốn ăn gì? Sắp
giữa trưa rồi."
"Sao chúng ta lại ở đây?"
"Để mẹ em nhìn thấy sẽ không tốt, buổi tối anh sẽ đưa em về." Thật ra
Hà Nhất Triển lại nghĩ để Ngôn Hâm nhìn thấy ba Ngôn lúc này không
khéo tâm tình của cô lại buồn bực, không bằng tránh đi sau đó từ từ nghĩ
đối sách, vậy nên mới đưa cô về nhà anh.