Ngôn Hâm đi rửa mặt chải đầu, trong lòng cũng nghĩ giống Hà Nhất
Triển. Hiện tại cô không muốn gặp ba, tuy đã thừa nhận, nhưng không có
nghĩa cô có thể lập tức đối mặt, ít nhất không phải hiện tại.
Hai người ăn cơm rồi nằm ngoài ban công phơi nắng, hôm nay trời có
gió nhẹ, thổi tóc Ngôn Hâm bay bay, khiến tâm can Hà Nhất Triển ngứa
ngáy khó chịu. Tối hôm qua chịu đả kích quá lớn, dù bây giờ dục vọng ngo
ngoe rục rịch, anh cũng không muốn phá vỡ giây phút bình lặng này. Cô
gái nhỏ trong lòng anh không biết đang nghĩ cái gì nữa......
"Điện thoại." Ngôn Hâm vỗ vỗ ngực anh, bảo anh đứng dậy nghe máy.
Hà Nhất Triển đỡ mông cô, bảo cô kẹp lấy eo mình, bế cô cùng đi lấy
di động. Vừa thấy số điện thoại, anh nhíu mày.
"Ai vậy?" Ngôn Hâm thấy anh không nghe máy liền quay qua nhìn, số
máy lạ.
"Em nghe đi." Hà Nhất Triển ấn nút trò chuyện rồi nhét điện thoại vào
trong tay cô. Anh đi đến bên sô pha ngồi xuống.
"Xin chào." Ngôn Hâm không rõ nguyên do, chỉ nghe thấy tiếng hít
thở của đối phương. Gọi nhầm sao?
"James đâu?" Giọng nói dễ nghe... Hình như cô đã từng nghe thấy ở
đâu đó rồi...
Ngôn Hâm nhìn người đàn ông đang bế mình, vẻ mặt anh nhẹ nhàng
thích ý nhìn cô. Ngôn Hâm chợt hiểu ra.
"Xin hỏi cô là?"
"Cô là ai?"