Người có nội tâm kiên cường thường sẽ bị một câu an ủi đơn giản
đánh bại, sau đó là khóc sướt mướt.
“Được được, anh cũng muốn khóc, em mau mắng anh đi.” Hà Nhất
Triển tựa vào trán cô, giọng điệu bất đắc dĩ.
Ở bên Ngôn Hâm, hình tượng cao lớn uy vũ anh minh của anh đã biến
mất không còn dấu vết như tiết tháo của anh vậy……
“Ông xã, hôn hôn.” Thậm chí Ngôn Hâm còn vỗ vỗ đầu anh.
Hà Nhất Triển bị tiếng gọi ông xã kia làm sợ tới mức biểu tình bất đắc
dĩ cứng đơ trên mặt. Anh cắn mạnh lên đôi môi mềm mại, ngấu nghiến dây
dưa, không màng đến sự chống cự của Ngôn Hâm. Trong khoảng thời gian
này anh vô cùng chừng mực, mỗi ngày ở trong căn phòng tràn ngập hương
vị của cô mà không thể làm, bây giờ chỉ cần một nụ hôn nhỏ cũng làm anh
cồn cào!
Đã lâu rồi hai người không thân mật, dục vọng kiềm nén trong thân
thể bị hai chữ của Ngôn Hâm thiêu đốt hừng hực.
Chỉ hai ba cái anh đã lột sạch quần áo trên người cô gái nhỏ, hai tay
xoa bóp bầu ngực đầy đặn mềm mại đến mất khống chế, không đến vài cái
đã làm ngực cô đỏ hồng. Anh mút cần cổ cô, lưu lại dấu vết bá đạo. Lâu rồi
không làm chuyện đó, Ngôn Hâm bị sự điên cuồng của Hà Nhất Triển dọa
sợ.
“Này, uy! Vào phòng đi!” Cô kéo tóc anh, sao, sao anh lại cứ thích
làm ở sô pha thế nhỉ……
Hình như lần đầu tiên của bọn họ cũng ở trên sô pha……
Sao Ngôn Hâm có thể hiểu đàn ông cấm dục lâu ngày một khi khai
trai sẽ giống như lão hổ bị bỏ đói ba tháng, nhìn thấy thịt là muốn nhào lên,