một ngụm nuốt trọn vào bụng sau đó chậm rãi nhấm nháp.
Thân thể Ngôn Hâm bị đè lên ván cửa của, cô khó chịu không ngừng
nhích lên trên, giúp cây gậy nóng rực phía dưới thẳng tiến vào trong.
Anh… anh có thể suy xét chêch lệch giữa hai người không!!
TT
“Ông xã… nhẹ một chút a… quá trướng…” Chân Ngôn Hâm bắt buộc
cuốn lấy eo Hà Nhất Triển, độ cao vừa vặn giúp anh ngậm được một bên
ngực cô, làm Ngôn Hâm muốn thả lỏng cơ thể cũng không được. Tiều
huyệt của cô kẹp chặt đến mức anh sung sướng gầm nhẹ, đưa đẩy hai cái
muốn đi vào sâu hơn.
“Ân… Nhẹ, nhẹ, một, chút, a……!” Từng con chữ vun vặt bật ra.
Cảm giác đau đớn biến mất, Ngôn Hâm xụi lơ, hai chân không chống đỡ
nổi nữa, trượt khỏi eo anh. Hà Nhất Triển kéo chân cô lên khủy tay mình,
ấn chặt Ngôn Hâm lên ván cửa, ra sức rong ruổi trong thân thể cô.
Quá… Quá nhanh… Trong lúc đầu óc Ngôn Hâm còn choáng váng,
Hà Nhất Triển cởi hết quần áo trên người rồi lại nằm đè lên người cô. Lúc
này cô mới phát hiện mình đã ở trên giường.
“Bảo bối, muốn tư thế nào?” Miệng thì hỏi, nhưng tay anh đã xếp
người cô thành một tư thế hương diễm, giúp Ngôn Hâm có thể thấy rõ bộ
dạng của mình lúc này…… “Hà Nhất Triển!”
“Ừm?” Anh đưa tay vào sâu trong tiểu huyệt của cô. Tuy thân thể cô
mẫn cảm, nhưng vừa rồi anh có hơi nóng nảy, làm cô chưa đủ ướt át. Hà
Nhất Triển tạm thời giảm bớt dục vọng, bắt đầu biến hóa ngón tay theo đủ
góc độ, làm Ngôn Hâm phải vặn vẹo vòng eo mảnh khảnh để trốn tránh.
“Không cần, không cần nơi đó…” Ngôn Hâm nghe thấy tiếng nước
càng ngày càng vang, bụng bị Hà Nhất Triển làm cho càng ngày càng