Xuống máy bay, Hà Nhất Triển nắm tay Ngôn Hâm cùng đi ra ngoài.
Cô không biết anh định làm gì, cho đến khi nhìn thấy hai người đàn ông
mặc vest đen đứng chắn trước mặt. Tốc độ nói chuyện của họ rất nhanh,
Ngôn Hâm chỉ nghe rõ "Xin chào... tiên sinh... gặp mặt......" Cô chợt hiểu
ra, hóa ra là đi gặp người lớn trong nhà!!!!
Ngồi trong khoang xe xa hoa, Hà Nhất Triển ấn vách ngăn xuống, nói
khẽ với Ngôn Hâm nói: "Ngoan, chúng ta đi gặp mặt một chút rồi sẽ đi
luôn."
"Anh không ở đó sao?"
"Anh có nhà riêng. Hơn nữa," anh ái muội cắn tai cô, "anh không
muốn để người khác nghe thấy tiếng kêu của em."
"......... Hạ lưu!!!!!"
Sau vách ngăn truyền đến tiếng cười mơ hồ, trên mặt hai người đàn
ông ngồi phía trước hiện lên vẻ kinh ngạc, cô gái nhỏ phương Đông này
đúng là có bản lĩnh! Thiếu gia chưa từng thể hiện hỉ nộ ái ố lại cười vui vẻ
đến thế.
Bây giờ Ngôn Hâm đang ở một nơi chỉ nhìn thấy trong phim điện ảnh,
sau cổng sắt là một hoa viên rộng lớn, xe phải đi một lúc nữa mới dừng
trước cửa một tòa nhà cổ điển trang nhã. Những cảm xúc khẩn trương trong
lòng cô cũng tiêu tán đi vài phần.
Hà Nhất Triển nắm tay cô đi vào, buồn cười nhìn Ngôn Hâm không
ngừng đánh giá khắp nơi. Nha đầu này thực sự không biết khả năng thích
ứng của cô thật ra rất lợi hại.
"James
~" một người phụ nữ cao gầy xinh đẹp chạy như bay tới, ôm
chặt lấy Hà Nhất Triển, rồi ôm Ngôn Hâm. Sau đó bà buông cô ra nhìn một
chút rồi lại ôm chặt, "Ôi
~ tiểu bảo bối của mẹ ~ thật đáng yêu ~"