"Mẹ!" Hà Nhất Triển không kiên nhẫn kéo cô vào lòng mình, cho dù
là phụ nữ cũng không thể ăn đậu hủ của Ngôn Hâm ngay trước mắt anh
được!
Đây là bảo bối của anh! Kêu lung tung cái gì!!
Ngôn Hâm khiếp sợ nhìn người phụ nữ còn xinh đẹp hơn cả minh tinh
trước mắt, mặt cô hơi nóng lên, ngoan ngoãn chào hỏi: "Cháu chào cô."
"Đỏ mặt kìa!! Ui
~so cute~~~" Người phụ nữ không ngừng phùng
má kinh hô, muốn kéo Ngôn Hâm qua nhưng không làm sao cậy được vòng
tay đang ôm cô thật chặt. Thế là hai người cứ kéo qua kéo lại, dùng vũ lực
đối kháng.
"Em yêu, đừng nháo." Một giọng nam khàn khàn từ trong nhà truyền
ra. Mẹ Hà Nhất Triển nghe vậy liền ngừng tay, dùng tư thái ưu nhã đi vào
trong, thẹn thùng ôm lấy cánh tay của người đàn ông cao lớn, nũng nịu nói:
"Ông xã, cô bé kia thật đáng yêu, em cũng muốn có một cô con gái
~"
Chỉ thấy một người đàn ông tóc vàng, mũi cao mắt sâu, cho dù đang
ngồi cũng rất cao lớn, tuy hơn năm mươi tuổi, nhưng đôi mắt mê người kia
giống Hà Nhất Triển như đúc. Ngôn Hâm nhéo nhéo cánh tay đang ôm lấy
mình.
Hà Nhất Triển mang lại cảm giác lạnh lùng, còn người đàn ông này lại
ôn hòa thâm thúy.
"Cháu chào chú." Thảm rồi, cô không biết họ tiếng Anh của Hà Nhất
Triển là gì!
"Xin chào tiểu cô nương, chú là cha của James, cháu có thể gọi là chú
Brown."