"Làm chính diện nhé?" Anh nặng nề hỏi, tràn đầy dụ hoặc.
"........." Cô mở to mắt nhìn anh, vừa đáng thương vừa đáng yêu,
"Không cần... Như vậy... thoải mái hơn......"
Tư thế chính diện hay quỳ sau cũng giống nhau...... Đều vào sâu đến
mức làm cô sợ hãi. Cô biết nói thế nào sẽ làm Hà Nhất Triển mất hết lý trí.
Quả nhiên nghe xong, Hà Nhất Triển bóp eo cô, đè mông cô xuống thấp
hơn, vào sâu đến mức làm cô...... run rẩy không thôi.
Nhưng Hà Nhất Triển sẽ bỏ qua cho Ngôn Hâm ư? Đôi mắt mê mang
và biểu tình xin tha của cô là thuốc kích thích mạnh nhất với anh.
Lau qua thân thể của cả hai, anh bế cô lên, vừa đi vừa luật động. Ngôn
Hâm hơi ngửa về sau, khiến Hà Nhất Triển ra vào không mất chút sức lực.
Đầu vú của cô thỉnh thoảng còn cọ qua cọ lại trên vòm ngực cứng rắn của
anh. Khi đến mép giường, cô lại cao trào thêm lần nữa.
"Đại thúc thật tuyệt... Đại thúc thật là lợi hại..." Chênh lệch múi giờ
bắt đầu ảnh hưởng đến Ngôn Hâm, cô gọi anh bằng biệt danh đã lâu không
dùng đến. Hà Nhất Triển ngậm đầu lưỡi cô, thì thầm một câu: "Ngoan,
thêm một lần nữa."
Ngôn Hâm tức khắc xấu hổ, tỉnh táo lại. Cô nằm trên giường, nhìn Hà
Nhất Triển vùi đầu hôn lên nơi yếu ớt nhất của mình, hơi thở nóng bỏng
của anh làm cô run rẩy, chống cự mong manh: "Không được...... em... em
sẽ không..."
"Ngoan... Cảm nhận anh......" Đầu lưỡi của anh không ngừng đỉnh vào
bên trong, nhay cắn hoa hạch mang đến kích thích tuyệt diệu. Hà Nhất
Triển tạo ra âm thanh ướt át làm người nghe choáng váng, còn Ngôn Hâm
chỉ cảm thấy có một con rắn lớn đáng sợ muốn chui vào thân thể mình. Cô
muốn khép hai chân lại, nhưng Hà Nhất Triển nhất quyết đè hai chân cô
trước ngực. Quả nhiên không bao lâu sau thân thể Ngôn Hâm cứng đờ, toàn