cherry, táo đỏ, bánh pudding, blueberry…… Mẹ Hà thuộc như lòng bàn
tay, bà đã ở Anh quốc gần hai mươi năm, cuộc sống hàng ngày nhàm chán
nên đành dồn hết thời gian làm mỹ thực. “Mẹ thích nhất là làm những món
điểm tâm ngọt vừa học được cho hai cha con ăn, không phải mẹ khoe
khoang đâu, nhưng hai người đó thiếu chút nữa là ăn luôn cả đĩa đó.” Mẹ
Hà cười vui vẻ.
“Mẹ thật lợi hại! Mẹ dạy con với
~” Dáng vẻ vừa ngượng ngùng vừa
lấy hết can đảm của Ngôn Hâm làm mẹ Hà lại ôm chầm lấy cô, “Sao bảo
bối lại đáng yêu thế này
~James thật đáng ghét, mẹ là mẹ nó, tiểu bảo bối
cũng bảo bối của mẹ mà
~”
Ngôn Hâm bật cười, rõ ràng ba Hà là người ôn hòa nội liễm, Hà Nhất
Triển càng không bao giờ thể hiện vui buồn lên mặt, thế mà mẹ Hà lại vô
cùng nhiệt tình, thoải mái. Mẹ Ngôn Hâm là mẫu phụ nữ Trung Quốc
truyền thống, sẽ chẳng bao giờ ôm cô khích lệ thế này…… Ngôn Hâm
vòng tay ôm eo mẹ Hà, “Mẹ đừng tức giận, tối nay con đến ăn cơm cùng ba
mẹ nhé?”
Mắt mẹ Hà sáng lên, vội vàng đồng ý: “Là con nói nha. Bảo bối, bây
giờ chúng ta về nhà luôn!” Tài xế đã chờ sẵn bên ngoài, mẹ Hà chẳng kịp
thu dọn nguyên liệu nấu ăn bày đầy trên bàn, đã kéo cô vào trong xe.
Hà Nhất Triển về đến nhà nhìn thấy phòng bếp hỗn độn, tay anh cầm
bánh kem chocolate mà Ngôn Hâm yêu nhất, lẩm bẩm: “Biết ngay là không
thể khinh địch!”
Hơn bất cứ ai, anh biết tiểu tâm can của mình rất giỏi hiểu ý người
khác. Người ngoài cảm thấy cô lạnh nhạt khó thân cận, nhưng đó là vì cô
sợ người lạ, nếu không đủ kiên nhẫn, sẽ không thể nhìn thấy nụ cười thật
lòng của cô. Nhưng chỉ cần Ngôn Hâm chấp nhận, cả đời này cô sẽ luôn tin
tưởng dù người đó tốt hay xấu.