“Mẹ……” Ngôn Hâm có chút hoảng loạn, cầu cứu nhìn về phía Hà
Nhất Triển.
“Con thấy Vera Wang cũng được đó.” Chỉ một câu của Hà Nhất Triển
đã phá tan kỹ thuật diễn kém cỏi của mẹ.
“Phải đi thử váy mới được. Ba mẹ cũng có thể đến thành phố B tham
gia, dù sao cũng phải gặp mặt cha mẹ Hâm Hâm một lần.” Ba Hà ra lệnh
một tiếng, yêu thương nhìn khuôn mặt ủ ê của vợ…… Tuy là giả vờ, nhưng
chỉ cần vợ vui vẻ là được.
Hà Nhất Triển đau đầu, quy mô có lẽ lớn hơn anh dự tính, tới thành
phố B chắc sẽ không thể chỉ ở mức hôn lễ của vương thất rồi……
Ba Hà vui tươi hớn hở kể những chuyện thú vị trước kia về Hà Nhất
Triển với Ngôn Hâm mẹ Hà kéo cô sang một bên, ra vẻ thần bí hỏi: “Con
từng gặp Rose rồi à?”
“Vâng.”
“Ai, tóm lại là con trai mẹ có ánh mắt độc đáo.”
“Con cứ tưởng mẹ thích cô ấy?” Liếc mắt nhìn mẹ mình một cái, Hà
Nhất Triển hứng thú tiếp tục xem hình áo cưới trên Ipad.
“Thêm một người chơi với mẹ thì có gì không tốt? Nhưng mẹ thích
tiểu bảo bối đáng yêu của mẹ hơn.” Mẹ Hà không đồng ý với câu nói của
Hà Nhất Triển. Rose sinh ra đã có phong phạm của danh môn thục nữ, thật
sự không thích hợp với tính cách của bà. Dù ba Hà có dung túng cho bà vui
chơi thoải mái, bà cũng không thể ném mặt mũi của gia tộc Brown đi được.
Nếu cứ phải nhìn trước ngó sau mệt mỏi như thế, xin thứ lỗi cho kẻ bất tài,
bà thật sự không thể chịu nổi một cô con dâu như thể. Trước kia quan hệ
không tồi, chỉ là vì ngại Hà Nhất Triển thôi.