“Người phụ nữ của con đương nhiên là NO 1 rồi.” Hà Nhất Triển mỉm
cười nói. Nhưng giọng điệu của anh đột nhiên thay đổi, “Nhưng mẹ đừng
gọi tiểu bảo bối nữa, con nghe mà phiền lòng.”
“Con ghen đúng không, lòng dạ hẹp hòi.” Mẹ Hà lườm Hà Nhất Triển
một cái. Đây có đúng là ông con trai từ nhỏ không để bụng chuyện gì của
bà không nhỉ?
“Mẹ chờ đó.” Anh chỉ nói một câu như thế.
Chuẩn bị phải về nhà, Ngôn Hâm kéo tay anh hỏi: “Anh không chọc
giận mẹ đấy chứ?”
Trong mắt Hà Nhất Triển thấp thoáng ý cười, nói không lớn không
nhỏ: “Đó là mẹ thân yêu của anh, anh yêu mẹ không còn kịp ấy chứ, em
yên tâm.”
“Tiểu tử thúi, con gọi ai là thân yêu?” Giọng điệu âm trầm của ba Hà
không khác Hà Nhất Triển chút nào, “Mau đưa vợ con về nhà đi.”
Hà Nhất Triển chỉ cười, nhìn về phía mẹ mình, bị ba Hà trừng lườm
mắt một cái, anh mới đánh xe rời đi.
“Ba ba thật đáng yêu.” Ngôn Hâm tưởng tượng đến vẻ kinh ngạc thẹn
thùng của mẹ Hà vừa rồi, cảm thấy thật ngọt ngào.
“Bà Hà, xin hãy chú ý đến lời nói và hành động của em.” Anh nhéo
khuôn mặt nhỏ của cô. Sao anh lại không thấy cô ghen với khen anh đáng
yêu nhỉ?
“Nếu hai mươi năm sau anh còn yêu em như thế, em sẽ khen anh đáng
yêu.”