Vợ chồng Brown tất nhiên cũng cảm nhận được sự nỗ lực của cô. Tuy
tiếng Anh không lưu loát lắm, nhưng lần nào nói xong cô cũng cười thẹn
thùng, thấp thỏm chờ mong. Cô hy vọng được chấp nhận, được yêu quý,
không chỉ vì họ là cha mẹ của Hà Nhất Triển, mà còn vì cô thích ở bên họ,
rất vui vẻ thoải mái.
Ba Hà luôn mỉm cười nhẹ nhàng, thấy Hà Nhất Triển đến liền bảo anh
ngồi xuống, “Hóa ra con thật sự xuống bếp, ba còn tưởng rằng Nina quá
sùng bái con nên mới bịa đặt linh tinh.”
Hà Nhất Triển không đáp lại, nhìn Ngôn Hâm thân thiết nắm tay mẹ,
bất mãn nói: “Làm bánh kem thôi mà sao mẹ phải kéo đến tận đây?”
“Bảo bối học xong rồi, về nhà sẽ làm cho con ăn.” Mẹ Hà không vui
phất phất tay.
“Con nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi lung tung!”
“Sao nào? Không phải con gọi là tâm can sao, vậy mẹ sẽ gọi là bảo
bối!” Mẹ Hà nhất quyết không đổi cách gọi, thậm chí còn kéo ba Hà xuống
nước, “Không phải ông xã cũng rất thích bảo bối sao
~James thật đáng
ghét!”
Ánh mắt ba Hà xoay chuyển, đương nhiên sẽ không thừa nhận năm
phút trước mới gọi Ngôn Hâm như vậy. Ba Hà dịu dàng nói với vợ: “Anh
thích em là đủ rồi, con dâu bảo bối còn đang trong thời gian tân hôn đó.”
Khóe mắt Hà Nhất Triển run rẩy, ba anh đúng là cao tay, có thể tỏ tình
vô cùng tự nhiên như vậy.
“Thêm một người thích có gì không tốt? Đến hôn lễ mà con trai em
còn không chịu mời em…….” Nói xong, mắt mẹ Hà hơi ửng đỏ.