“Đáng yêu thì không cần.” Anh mỉm cười, “Còn yêu em, anh sẽ làm
được.”
Tuy Ngôn Hâm thẹn thùng, nhưng ở bên nhau lâu rồi nên da mặt cô
cũng dày hơn, “Vậy là em phải chịu thiệt rồi, em vừa đáng yêu, lại còn yêu
anh như thế, thật không công bằng
~”
Hà Nhất Triển thở dài, cầm tay lái không nói lời nào.
Ngôn Hâm hỏi: “Anh sao vậy?”
Có thể nói đàn ông trưởng thành hơn ba mươi tuổi như anh bị câu nói
của cô làm cho hưng phấn đến mức rùng mình như bị một dòng điện chạy
dọc thân thể sao?