Bị kéo lui về sau vài bước, Ngôn Hâm hỏi: "Hôm nay anh về sớm thế,
định ăn cơm cùng ba mẹ sao?"
"Hôm nay ăn ở nhà, anh mới từ Nhất Niệm về......" Hà Nhất Triển
luồn một tay vào trong tạp dề, vuốt ve làn da mềm mại của Ngôn Hâm, môi
khẽ hôn lên vai cô, còn tay kia với vào trong quần lót của cô, xoa nắn hoa
hạch nhỏ bé yếu ớt. "Ngoan, để anh ăn em trước......"
"Ở, ở chỗ này...?" Ngôn Hâm kéo tay Hà Nhất Triển lại nhưng không
cách nào ngăn cản được động tác xoa nắn thuần thục của anh. Cô cong
người dựa vào bệ bếp, còn anh chỉ dùng hai ba động tác đã lột sạch quần áo
trên người cô, chỉ còn chừa lại cái tạp dề.
"Ngoan quá, thả lỏng nào, để anh vào." Anh vuốt ve nơi riêng tư ướt át
của cô, rồi lại dùng chân đỉnh đỉnh vào nơi đó, ý bảo cô mở rộng chân hơn.
Bụng Ngôn Hâm kề sát mặt bàn, xúc cảm lạnh lẽo làm người cô co lại, kẹp
chặt lấy ngón tay của Hà Nhất Triển. Cảm giác sảng khoái càng khiến anh
thêm ôn nhu, nhưng động tác tay lại càng lúc càng nhanh, "Chặt quá, tâm
can ngoan......" Anh đẩy hai mảnh cánh hoa ra để phân thân to lớn đi vào,
khiến Ngôn Hâm phải hét lên một tiếng. Anh vội giữ chặt eo cô lại, động
thân đi sâu vào trong.
"Trướng quá... Chờ một chút......" Dù làm bao nhiêu lần, nhưng mỗi
lần tiến vào dục vọng của Hà Nhất Triển đều làm tim Ngôn Hâm đập nhanh
hơn, giống như chạm thẳng đến trái tim cô. Cảm giác mất khống chế ấy
làm thân thể cô càng thêm mẫn cảm. Cô không thể nghe rõ anh đang nói gì,
chỉ có thể cảm nhận cây gậy kia càng ngày càng bành trướng. Thậm chí cô
còn cảm nhận mình kẹp chặt nó như thế nào......
"Tâm can... Em thích..." Hà Nhất Triển quan sát tỉ mỉ phản ứng của cô.
Phòng bếp và phòng khách chỉ được ngăn cách bằng một tấm kính trắng,
tiếng thân thể va chạm đầy sắc tình vang lên trong không gian trống trải, đủ
để khiến người nghe nóng lên. Một tay anh nắm không thể bao trọn bầu