ngực đầy đặn đang nảy lên không ngừng của cô, miệng nói nhỏ bên tai cô:
"Tay anh không bao trọn bảo bối này được nữa rồi... Có thích anh làm vậy
không?" Anh kéo đầu vú cô, biết bên trái là điểm mẫn cảm nhất của cô nên
anh cố tình lưu lại hồi lâu, rồi thấp giọng cười.
Tiếng cười kia vừa mị hoặc vừa gợi cảm, tựa như thanh chocolate cao
cấp Hà Nhất Triển mua cho cô, chui vào trong tai cô, kích thích khiến thân
thể cô vô cùng thoải mái.
Nhìn từ phía sau sẽ chỉ thấy Hà Nhất Triển mặc vest đen chỉnh tề đứng
trong bếp làm gì đó. Anh chỉ một chiếc cúc trên chiếc áo vest, vẻ mặt căng
thẳng như đang chờ thời khắc mở nắp nồi ra. Quả nhiên, màu sắc và mùi
hương của thức ăn đều đúng như anh dự đoán, khiến người ta hài lòng.
Anh thấy thật may mắn khi lúc trước thiết kế dùng hai màu đen trắng
làm chủ đạo cho căn nhà, đá cẩm thạch đen bóng tương phản hoàn hảo với
làn da trắng như sữa của mỹ nhân. Bây giờ Ngôn Hâm đang dùng cả hai
bàn tay che chặt môi nhưng cùng không ngăn được tiếng rên rỉ rất nhỏ. Hai
bầu ngực mềm mại thỉnh thoảng tràn ra khỏi kẽ tay anh, cọ lên lạnh bàn
lạnh lẽo khiến tiếng kêu của cô càng thêm kiều mị. Đôi chân thon dài trắng
nõn dính chặt vào quần âu của anh, chỉ có hai người họ mới biết khoảng
cách này có thể làm tiều huyệt của cô hút càng chặt hơn, vật nam tính của
anh như muốn khai mở tử cung của cô. Vì vận động mạnh mà cái mông
tròn trịa của cô hơi rung lên, tiếng thở dốc vang lên không ngừng. Hà Nhất
Triển không nói nữa, toàn tâm toàn ý chú ý tới động tĩnh của mỹ nhân dưới
thân.
"Nhất Triển... Ân ân... Trướng quá..." Không biết đã tiết mấy lần,
khuôn mặt của Ngôn Hâm hồng nhuận, eo mỏi nhừ, cô chủ động kẹp chặt
dục vọng to lớn trong cơ thể. Nghe thấy Hà Nhất Triển rên lên, cô đè bàn
tay to đang đặt trên ngực mình lại, thẹn thùng nói: "Dùng sức... xoa giúp
em... Thật thoải mái a......"