...... Anh định làm trò gì vậy chứ?! Đầu Ngôn Hâm đổ đầy vạch đen,
nhưng cô vẫn đưa tay cởi thắt lưng của anh ra, khóa kéo quần, đỡ vai Hà
Nhất Triển bắt đầu lên xuống.
Vừa rồi miếng kim loại ở thắt lưng làm cô không thoải mái, cứ lúc
nóng lúc lạnh, giờ thì tốt hơn rồi. Ngôn Hâm áp mặt vào cổ anh, tiết tấu
như vậy đối với cô là thoải mái nhất.
Hà Nhất Triển biết Ngôn Hâm đang nghĩ cái gì, anh gắp một miếng
thức ăn đưa đến bên miệng cô, "Ăn nào."
Ngôn Hâm dừng động tác để ăn, mông đã bị vỗ nhẹ một cái, "Ưm!"
"Không được dừng!" Hà Nhất Triển cực kỳ vừa lòng, "Ăn nhiều một
chút, đêm nay anh phải từ từ yêu thương em!"
...... Cái gì!?