Ngôn Hâm theo bản năng kẹp chặt chân lại, có ảo giác như dục vọng
của anh vẫn còn trong cơ thể, đỏ mặt muốn thoát khỏi sự khống chế của
anh. Anh thật lưu manh, thật quá đáng mà!
"...... Em vẫn còn đau!" Rầu rĩ nói mấy chữ, Ngôn Hâm còn đặc biệt
nói lớn hai chữ cuối cùng.
"Lớn tiếng chút." Cảm giác da thịt tiếp xúc thật tuyệt, Hà Nhất Triển
lại cọ thêm vài cái.
Ngôn Hâm mất hứng lườm anh. Trong đầu đột nhiên nảy ra trò đùa
dai, cô cố ý thì thầm bên tai anh: "Đau đến mức em không mặc được quần
lót đâu......" Nói xong cô còn cọ cọ vài cái, để Hà Nhất Triển cảm nhận
được sự chân thật.
Da đầu căng lên, Hà Nhất Triển thở hắt một hơi, kéo ngăn kéo lấy ra
một thứ, đặt Ngôn Hâm lên bàn, đưa cho cô, "Em tự bôi đi."
Ngôn Hâm nhận lấy, nhìn mấy chữ to đùng trên vỏ hộp, cô cao giọng:
"Bôi ở đây luôn?"
"Ừ."
"Vì chuyện này mà anh gọi em tới?"
"Anh đâu thể trốn việc được." Anh gõ gõ mặt bàn, ý bảo có rất nhiều
văn kiện cần phê duyệt.
"Em vào WC."
"Không, bôi luôn ở chỗ này."
Ngôn Hâm khó hiểu nhìn anh, cắn môi nghĩ anh không có khả năng
làm chuyện xấu ở đây được. Cô nghiên cứu thần sắc của anh một lượt, nghe
lời mở hộp, chạy đến sô pha đối diện bàn làm việc ngồi xuống, hai chân