Hà Nhất Triển dùng tay che kín mắt, thở ra một hơi thật dài.
- --------
Ngôn Hâm cầm quà kết hôn Lệ Lệ tặng lên văn phòng tổng tài, chờ
Hà Nhất Triển tan tầm rồi cùng nhau ngồi xe về nhà. Vừa nhìn thấy tài xế,
cô khen ngợi một câu: "Cà vạt rất đẹp."
Tài xế chột dạ xấu hổ liếc mắt nhìn Hà Nhất Triển một cái, "Cảm ơn
phu nhân."
Chưa kịp nhìn thấy phản ứng của tài xế, chỉ nghe cách xưng hô của
anh ta mà khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngôn Hâm đã hơi nhăn lại, "Anh vẫn cứ
gọi tôi là Ngôn tiểu thư đi......"
Mới hai mươi lăm tuổi đã bị gọi là phu nhân thật sự quá đáng sợ.
"Tặng cái gì?" Hà Nhất Triển liếc mắt nhìn hộp quà đóng gói tinh xảo
một cái.
"Không biết, cô ấy bảo anh và em cùng mở." Quà kết hôn chính là quà
cho hai vợ chồng, chắc là đồ cả hai người cùng dùng được.
"Hôm nay mẹ hỏi em muốn mời bao nhiêu khách, em không biết, lát
nữa anh hỏi lại mẹ xem." Ngôn Hâm nhớ đến cuộc gọi sáng nay của mẹ
Ngôn, chun chun mũi. Cô dâu mà đến tình hình hôn lễ của mình thế nào
cũng không rõ, mẹ Ngôn chỉ hận rèn sắt không thành thép, liền giao cho cô
nhiệm vụ chọn món ăn, "Ngày mai phải đi chọn món, anh có đi không?"
"Được."
"...... Thôi, anh cứ đi làm đi, chồng là tài sản cá nhân, phải dùng tiết
kiệm." Cô biết Hà Nhất Triển rất bận rộn, chỉ muốn làm nũng một chút
thôi, chứ không dám quấy rầy công việc của anh.