"Đều là của em rồi mà còn cần tiết kiệm? Anh có thể cho người đưa
đến công ty để thử." Hà Nhất Triển ôm Ngôn Hâm, rất vui vì cuối cùng cô
đã bắt đầu biết làm nũng với anh. Hai người ở bên nhau lâu như vậy, nếu
24 giờ đều có cô ở bên, cuộc sống của anh sẽ rất tốt đẹp.
"Không cần... Em mang cơm trưa cho anh."
- ----------
Hôm sau Ngôn Hâm vừa ra khỏi tiểu khu, đã nhìn thấy Quý Dao đang
tươi cười rạng rỡ.
"Chúc mừng em kết hôn." Trong tay Quý Dao bê một chậy lan hồ
điệp, "Đây là quà kết hôn, em đừng từ chối."
Tuy anh không thể mang lại hạnh phúc cho em như người kia, nhưng
rất vui được quen biết em. Anh chân thành chúc em hạnh phúc.
Ngôn Hâm thấy không phải hoa hồng liền nhận lấy, "Cảm ơn, sao anh
lại ở đây?" Mỗi lần cô gặp vấn đề về xe cộ, Quý Dao đều vừa vặn xuất
hiện.
"Lần này cũng không phải là trùng hợp, có người nhờ anh đón em đi
thử đồ ăn." Quý Dao mở cửa xe làm tư thế mời. Ngôn Hâm cảm thấy
không ổn: "Ai vậy? Phiền anh quá."
"Không phiền, là dì Từ, các trưởng bối đều lo không hết việc, dựa vào
chút tình bằng hữu, anh làm tài xế cũng không quá chứ?"
Vì sự nhiệt tình của mợ mà Ngôn Hâm thật sự không biết nên nói
gì...... Vật tẫn kỳ dụng, chính là đạo lý này sao.
(Vật tẫn kỳ dụng: vật dùng đúng chỗ, người dùng đúng việc, dùng hết
khả năng.)