"Rồi, muốn ăn em."
Ngôn Hâm nha một tiếng, Quý Dao nghiêng đầu nhìn dáng vẻ thẹn
thùng của cô, khẽ mỉm cười, hỏi: "Ông xã của em à?"
Ngôn Hâm gật đầu, nói với Hà Nhất Triển: "Đợi chút."
Thư ký Tiểu Lâm đã đứng đợi trước cửa từ lâu, Ngôn Hâm cảm ơn
chuẩn bị xuống xe thì bị Quý Dao cản lại: "Tuy không thể tham gia hôn lễ
của em, nhưng anh thật lòng chúc mừng em."
"Cảm ơn, nếu có thể em cũng không muốn tổ chức đâu, làm kiểu
Trung và kiểu Tây cùng một ngày... em nhất định sẽ rất thảm. Nhưng, em
hiểu anh muốn nói gì, chúng ta là bạn bè, anh đưa đón em nhiều lần như
thế, sau này nếu cần giúp đỡ cứ tới tìm em."
"Bất cứ chuyện gì sao?"
"Cũng không tới mức đó......"
- -------
Sắc mặt Hà Nhất Triển bình thản, nhưng Ngôn Hâm vừa vào cửa chưa
đầy một giây, anh đã ngẩng đầu lên, khóe mắt liếc qua thân ảnh sáng ngời,
nhìn một hồi lâu mới dời mắt đi. Anh nhíu mày nhìn chậu lan hồ điệp.
"Ai tặng vậy?"
"Một tài xế tốt bụng." Ngôn Hâm ngồi vào lòng anh, chủ động hôn
anh một cái, "Quý Dao, anh còn nhớ không?"