Hà Nhất Triển nhíu chặt mi tâm, không thèm so đo với tình địch qua
đường không biết từ đâu chui ra nữa, nhưng trong lòng vẫn ghen tuông
quay cuồng, buồn bực không có chỗ phát tiết, đành phải trừng phạt cô vợ
nhỏ không nghe lời trước mắt. “Sau này không được ngồi xe của người đàn
ông khác!”
“Làm gì có cơ hội, nếu Hà tiên sinh có chuyện gì cũng thẳng thắn
thành khẩn thì nói chuyện với nhau có thể xúc tiến tình cảm thân mật giữa
phu thê đó.” Ngôn Hâm cảm thấy bọn họ ở bên nhau không phải hôn thì
chính là “làm”…… Mỗi lần cô nói chuyện Hà Nhất Triển cũng chỉ biết nói
“Được", nếu không thì chính là “Có anh ở đây rồi". Cho nên bọn họ cần
phải bồi dưỡng thói quen nói chuyện tốt đẹp này mới được.
“……Cà vạt của tài xế là Rose tặng đó.” Im lặng thật lâu, Hà Nhất
Triển nói một câu như thế, thấy sắc mặt của Ngôn Hâm mờ mịt, anh có
lòng tốt nhắc nhở: “Cái lần trước em khen ấy.”
Đầu óc Ngôn Hâm xoay chuyển nhanh chóng, sắc mặt lập tức xầm xì:
“Cái đó vốn tặng cho anh đúng không?”
“Ừ.”
“…… Thật ra Quý Dao không chỉ đưa em về một lần, lúc anh và Rose
đi tham gia party, cũng là anh ấy đưa em về nhà.”
“Ngôn! Hâm!”
Được rồi, có lẽ chủ ý này không được thỏa đáng.
--- -----
Hôn lễ của hai người cử hành đúng mùa hoa anh đào, suy xét đến tín
ngưỡng của gia tộc Hà Nhất Triển, buổi sáng hai người làm lễ ở giáo
đường, dưới sự chứng kiến của mục sư tuyên thệ trở thành vợ chồng, buổi