tối lại đến khách sạn năm sao cao cấp mở trăm bàn tiệc chiêu đãi giới
thượng lưu, thân hữu hai bên. Bên ngoài một trăm chiếc siêu xe hộ tống cô
dâu đi một vòng thành phố B, giống như Hà Nhất Triển đoán, thu hút bao
sự chú ý của người qua đường……
Trước đây Ngôn Hâm nghe những người có kinh nghiệm nói chắc
chắn sẽ đói bụng, nên muốn ăn phải bắt chuẩn thời cơ. Ví dụ như khi người
chủ trì đứng trên đài giới thiệu trưởng bối hai bên gia đình, cô sẽ ăn một cái
bánh bao, lúc đổi lễ phục sẽ gắp một miếng thịt cho vào miệng……
Từ Tịch còn khẩn trương hơn cả cô: “Đừng ăn nữa!” Lễ phục này
được làm theo số đo riêng. Quan trọng là đây chính là váy của Vera Wang
đó! Đừng để bàn tay dính đầy dầu mỡ của em chạm vào lễ phục!
“…… Em buồn ngủ quá…” Năm giờ sang Ngôn Hâm đã phải dậy, tuy
có Hà Nhất Triển luôn ở bên chăm sóc, nhưng anh cũng có lúc lực bất tòng
tâm, vì có bao nhiêu người muốn nhân cơ hội này tiếp cận anh, ai kính rượu
cũng phải uống, Ngôn Hâm cũng không cẩn thận bị rót mấy chén, choáng
váng chỉ muốn ngã lăn ra.
Bởi vì thể lực của cô dâu không chống đỡ nổi nữa, Hà Nhất Triển cho
người đưa cô về nhà nghỉ ngơi trước, lúc về đến nhà đã là nửa đêm, Ngôn
Hâm tắm rửa sạch sẽ, lấy quà kết hôn Lệ Lệ tặng mặc vào, ngã nhào lên
giường ngủ say sưa.
Lúc Hà Nhất Triển về đến nhà người đầy mùi rượu, mệt mỏi rã rời,
trong nhà tối om, chắc là cô vợ nhỏ mệt quá nên quên không bật đèn.
Không muốn mùi rượu làm cô khó chịu, anh đi tắm rửa trước, lúc bước ra
thấy trên giường có một người phụ nữ nằm đưa lưng về phía anh.
“Tiểu Hâm?” Bật đèn đầu giường lên, cảnh sắc diễm lệ trước mắt làm
hơi thở của anh cứng lại. Hai sợi dây nhỏ xíu buộc hờ trên cổ không che lấp
được cảnh xuân. Lật người Ngôn Hâm qua, Hà Nhất Triển giật mình.