như đang ngâm mình trong suối nước nóng, càng vào sâu càng nóng
bỏng…
“A! Anh, anh… rút ra……” Dục vọng của Hà Nhất Triển đã đủ thô rồi
thế mà anh còn nhét thêm hai ngón tay vào nữa. Ngôn Hâm không chịu nổi
khi mở rộng như vậy, khoái cảm dâng lên ào ạt. Bây giờ cô mới biết trước
đây Hà Nhất Triển đã ôn nhu với cô cỡ nào, chưa bao giờ hoàn toàn chiếm
hữu cô như lúc này……
Anh cố định eo cô lại, ép cô ngồi xuống sâu hơn, ngón cái chọc vào
hoa hạch, ba ngón tay bên trong tiếp tục khuấy đảo. Anh biết cô sắp lên cao
trào, vì khuôn mặt nhỏ nhắn toát lên sự bất lực dưới ánh đèn mờ ảo, đôi tay
rũ xuống. Hà Nhất Triển bắt đầu từng cú nhấp thật mạnh. Khuôn mặt nhỏ
nhắn của Ngôn Hâm ngẩng cao, cuối cùng rên lên một tiếng giống như con
thú nhỏ. Da đầu anh tê dại, lưng cứng đơ, chỉ cảm thấy quy đầu của mình bị
một cái miệng nhỏ mút chặt. Ngôn Hâm dựa vào người anh, hoàn toàn
không thể nhúc nhích, chỉ có thể thở phì phò cảm thụ khoái cảm cực hạn.
“Tâm can…… của anh….” Hà Nhất Triển hôn lên gương mặt mướt
mồ hôi của cô, cuối cùng đêm nay Ngôn Hâm đã hoàn toàn thuộc về anh.
Tuy rất mệt, nhưng nhìn vợ yêu đã ngủ say, anh vẫn vui sướng vô cùng.
Sống trên đời không cần quá xuất sắc, chỉ cần vui vẻ là được.
Muốn vui vẻ cũng rất khó, mà muốn vui vẻ cùng người mình yêu lại là
chuyện khó cầu suốt đời.
Cuộc đời này của anh đã thỏa mãn rồi.