hoạch lên bàn, "Tổng giám đốc, trưa nay có cần đặt bàn không ạ?"
"Muốn không?" Hà Nhất Triển hỏi cô vợ nhỏ trong lòng. Hai chữ bình
thường phát ra từ miệng chẳng hiểu sao anh lại khiến cô đỏ mặt.
"...... Không cần."
Ý chính là... gọi cơm hộp đi. Đôi vợ chồng này đúng là không coi ai ra
gì mà. Thư ký Tiểu Lâm chỉ cần nhìn ánh mắt là hiểu, không nói gì nữa,
lặng lẽ lui ra ngoài.
Sau khi Tiểu Lâm đi ra ngoài, Ngôn Hâm làm bộ đánh vào ngực Hà
Nhất Triển vài cái, thế mà anh còn trưng ra vẻ mặt đứng đắn, nhưng ý cười
nơi đáy mắt đã tiết lộ toàn bộ tâm tư của anh. "Nghĩ đến cái gì?"
"Không nghĩ gì cả." Ngôn Hâm muốn thoát khỏi vòng tay anh, nhưng
lại bị anh giữ chặt lại. Hà Nhất Triển cố ý ghé sát vào vành tai cô, thì thầm
hỏi, giọng điệu thêm vài phần dụ hoặc: "Muốn không?"
Mặc kệ muốn hay không, lúc Ngôn Hâm mồ hôi đầm đìa được Hà
Nhất Triển ôm xuống khỏi mặt bàn thì đã qua giờ cơm trưa, anh ôm cô vào
phòng tắm qua loa, nhìn mắt cô díp lại, xoa đầu hỏi: "Muốn ăn gì không?"
"...... Có."
Ngôn Hâm bật TV, nằm trên giường xem show đợi Hà Nhất Triển lấy
đồ ăn. Anh không đem tất cả món ăn vào, chỉ chọn mỗi thứ một ít cho vào
một cái bát, bưng thêm một bát canh, đặt lên cái bàn nhỏ bên cạnh giường
lớn.
Thư ký Tiểu Lâm có thể trở thành trợ thủ đắc lực không phải không có
nguyên do. Ngôn Hâm vừa nhai đồ ăn, vừa ấp úng hỏi: "Chuyện đó......
Bọn họ có biết chúng ta làm gì trong này không?"