Anh thấy một người bạn tốt của Ngôn Hâm nhắn lại phía dưới: Ông xã
cậu đúng là được khai sáng!
Ngôn Hâm ném ipad sang một bên, ngồi lên người nũng nịu xin lỗi:
"Em không cố ý mà!"
Hà Nhất Triển vỗ trán thở dài, cả một đời anh minh của anh đã bị cô
huỷ hoại......
- ------
Buổi tối Ngôn Hâm bước vào thư phòng, đặt đĩa trái cây lên bàn, ngồi
vào lòng Hà Nhất Triển, cất giọng yêu kiều: "Chồng ơi, muốn yêu yêu!"
Ngôn Hâm luồn tay vào trong quần Hà Nhất Triển, hóa ra anh không
mặc quần lót!
"Ngoan... Sờ tiếp đi......" Anh thoải mái thở dài một hơi, tay cũng xoa
mông Ngôn Hâm. Ngôn Hâm bắt đầu miệng khô lưỡi khô, vì dục vọng
trong tay cô ngày càng bành trướng. Cho đến khi không cầm được nữa, cô
mới xin tha: "Ông xã... tiến vào được không..."
"Được, em ngồi lên đi." Giọng Hà Nhất Triển ám ách. Anh đưa một
tay kéo Ngôn Hâm đứng dậy, chân thuận thế tách hai chân của cô ra, để cô
khóa ngồi trên người anh. "Ngoan, cởi quần lót ra."
Ngôn Hâm không nói lời nào, đỏ mặt nhấc vạt váy lên, cảnh sắc trước
mặt làm mắt Hà Nhất Triển tối sầm.
Cô cũng không mặc......
"Ngoan, sờ tiếp đi...... Em cũng ướt rồi này." Tay anh lần xuống, hai
ngón tay xâm nhập vào trong đường mòn sâu thẳm. Hai chân Ngôn Hâm
mềm nhũn, thiếu chút nữa là ngồi phịch xuống. Cảm nhận hai ngón tay thô