"Thể lực quá kém." Anh thở dài, chủ động hoạt động eo. Quần anh
mới chỉ tuột đến đầu gối, eo hơi đong đưa trông cực kỳ gợi cảm, cơ bụng
như ẩn như hiện. Ngôn Hâm nhìn rõ nơi gắn kết của hai người, trên lông
mu của anh cũng dính đầy xuân thủy của cô...
Ngôn Hâm phải cắn răng mới không rên lên.
"Thích không? Hử? Thích anh làm vậy không?"
"Thích... Thích... A..."
"Thế này thì sao? Thoải mái không?" Hà Nhất Triển đặt Ngôn Hâm
lên bàn, đặt hai chân cô lên vai mình. Phía trước là lửa nóng phía sau là mặt
bàn lạnh lẽo, Ngôn Hâm không chịu được khẽ lắc đầu, híp mắt nhìn không
rõ biểu tình của Hà Nhất Triển. Thân thể ngày càng cong lên, eo nâng cao
hơn... Ngôn Hâm hét lên một tiếng, cảm giác có một dòng nhiệt nóng
hướng thẳng xuống dưới hạ thân, tập kích nam căn thô to nằm trong cơ thể.
Cô nghe thấy Hà Nhất Triển thoải mái gầm nhẹ một tiếng, rút ra ngoài,
dòng dịch đặc sệt chảy dọc theo bắp chân......
"Bảo bối, em nhiều nước thật đó." Dục vọng của anh lại tiến vào, lần
này di chuyển không nhanh không chậm khiến Ngôn Hâm không chịu nổi.
Không biết làm bao lâu, cuối cùng Ngôn Hâm cũng phải bật khóc.
"Đừng... Chồng ơi... nhanh lên..." Ngôn Hâm muốn ngừng mà không
được, tiểu huyệt kẹp chặt lấy vật nam tính thô to bên trong, khoái cảm lan
khắp toàn thân.
"Đừng khóc... Anh sẽ nhanh hơn..." Hà Nhất Triển áp hai chân cô
trước ngực, tư thế này làm Ngôn Hâm càng thêm mẫn cảm. Nhưng cô
không rảnh để lo nhiều nữa, chỉ có thể cắn ngón tay cảm thụ anh tiến ngày
càng sâu, xục xạo tứ phương..
"Ân ân... A a... A..."