“Ưm……” Dưới thân là cảm giác ướt át quen thuộc, một con rắn lớn
không ngừng ra vào nơi tư mật của cô, làm ái dịch chảy ra. Theo bản năng
Ngôn Hâm ưỡn thẳng lưng, liền nghe rõ tiếng nuốt nước bọt ừng ực ……
“Tâm can!” Hà Nhất Triển không kịp cởi quần áo của cô đã vội vàng
tiến vào. Ngôn Hâm kêu rên một tiếng, mặc anh tiếp tục đong đưa. “Anh
thích món quà này!”
“Lệ Lệ… tặng……” Khó trách lúc trước biểu tình của Lệ Lệ lại đáng
khinh như thế, còn muốn Hà Nhất Triển và cô cùng mở…… May mà cô
xem trước! Nhìn phản ứng hưng phấn của người đàn ông nằm trên, cô bám
vào bả vai rắn chắc của anh, chiếc áo ngực vừa trơn vừa lạnh cọ vào người
làm cô không thoải mái, “Ân ân…… Em muốn ở trên…”
Hà Nhất Triển ngồi bên mép giường nâng người cô dậy, mảnh vải nhỏ
xíu phía dưới khó khăn lắm mới che đậy được cánh hoa bí ẩn bị anh lột ra
vứt sang một bên, một bên ngực tròn trịa của Ngôn Hâm trượt ra khỏi áo
lót. Màu tím oải hương cộng với ánh đèn mờ mờ giúp cô thêm phần quyến
rũ, đặc biệt cái áo lót này… còn làm từ ren trong suốt……
Hà Nhất Triển hôn mà như muốn nuốt luôn Ngôn Hâm vào bụng, cách
lớp vải mỏng manh anh xoa bóp ngực cô lúc mạnh lúc nhẹ, lại còn dùng
sức ngậm lưỡi Ngôn Hâm khiến cô phát đau. Hai cái miệng không ngừng
trao đổi chất lỏng trong miệng nhau, thỉnh thoảng anh lại triền miên quét
qua từng tấc trong khoang miệng cô, cho đến khi cằm cô dính đầy nước
miếng, anh mới khẽ liếm khóe miệng cô, ngừng đòi hỏi.
“Thoải mái không? Tâm can…” Anh nhấn nhẹ vào hoa hạch đã hơi
sưng lên của cô, khiến tiểu huyệt của cô kẹp chặt nơi nam tính của anh hơn.
Ở bên nhau lâu như thế rồi, Ngôn Hâm càng ngày càng khiến anh mê muội,
sao nơi nhỏ xíu ấy có thể chứa đựng được dục vọng to lớn của anh nhỉ?
Anh chỉ mới tiến vào hai ngón tay mà đã cảm nhận được sự ướt át ấm áp