“Chị em không ra à, bên trong chán muốn chết.” Ngôn Hâm cho rằng
lúc nãy ánh mắt của mình đã truyền đúng chỗ, nhưng Từ Phức và Từ Tịch
chẳng những không đáp lại, mà còn cảnh cáo cô an phận một chút…… Cô
đành phải bỏ họ lại thôi.
“Đừng nhắc đến hai chị ấy nữa, nghe mẹ em nói muốn giới thiệu chú
kia cho hai chị ấy.” Từ An An không quan tâm đến chuyện này, cũng không
có hứng thú ở lại xem.
“Ai u, cả hai người?”
“Đúng vậy, xem ông chú kia hợp mắt ai, nước phù sa không chảy
ruộng ngoài.”
Bao lâu nay mợ luôn nhọc lòng với chuyện chung thân đại sự của hai
khuê nữ nhà mình. Chị hai Từ Tịch vừa tốt nghiệp đại học mà cũng đã đi
xem mắt một vòng rồi.
Tất nhiên Ngôn Hâm cũng bị kéo đi cùng mấy lần, lần nào kết quả
cũng giống nhau… Chính là đương sự oán giận ánh mắt của mẹ già nhà
mình quá kém cỏi.
Nhưng cô cảm thấy theo lễ phép thì ít nhất cũng phải uống tách cà
phê, ngồi chốc lát… Quan trọng là không thể chờ được nửa giờ rồi mới cầu
cứu cô được không?
Hôm nay thì không cần cầu cứu, mà còn hận không đuổi cô đi được ấy
chứ. Ngôn Hâm cảm thán: “Nhất định có thể, chú ấy rất tuấn tú, rất MAN.”
“Không phải chị cũng thích chú ấy chứ?” Nhìn ánh mắt hài hước của
Từ An An, Ngôn Hâm nhún vai, “So với những đối tượng trước đây, có thể
nói chú ấy là cực phẩm, chẳng lẽ không phải sao?”