“Đúng, nhưng với em thì quá già.” Cô bé chun mũi tỏ vẻ đáng yêu, làn
da trắng nõn dưới ánh trăng càng thêm trong suốt. “Mẹ em là kiểu quan tâm
quá nên mới nhọc lòng, nhưng như vậy cũng tốt, đỡ phải suốt ngày ở nhà
cãi nhau với em.”
Tính cách của ba chị em nhà này khác nhau hoàn toàn, có động có
tĩnh. Chị cả Từ Phức là người nghiêm cẩn, quy củ, có nề nếp, đến Ngôn
Hâm cùng tuổi có đôi khi cũng không chịu nổi. Chị hai Từ Tịch tuy cũng
nghiêm cẩn, nhưng hướng ngoại giỏi giao tiếp, có rất nhiều bạn bè, có thể
vì vậy mà hơi kiêu, tất cả mọi người đều nhường nhịn cô ấy. Từ An An nhỏ
nhất, cũng xinh đẹp nhất, trời sinh cô bé có làn da trắng mịn, tay chân thon
dài khiến Ngôn Hâm vô cũng hâm mộ, hơn nữa tính tình hiền hoà dễ ở
chung, không mắc mấy chứng bệnh kỳ quái của mỹ nữ.
Từ An An hơi mệt, nói phải về phòng nghỉ ngơi. Ngôn Hâm không
đồng ý: “Trong phòng buồn lắm, chị ra ngoài hóng gió chút, sẽ vào sau.”
“Vâng, bên ngoài nhiều muỗi, chị mau vào nhé.” Từ An An tung tăng
nhảy nhót về phòng. Ngôn Hâm thừa biết là cô bé về phòng mở máy tính
xem truyện tranh.
Không khí đầu hạ đã hơi oi bức, cũng may có gió nên mới mát hơn
chút. Ngôn Hâm nhắm mắt, thoải mái hít mấy hơi thật sâu, ngửi mùi hương
hoa cỏ. Lúc cô mở mắt ra, lại nhìn thấy chú ấy.
“Sao lại chỉ có mình em ở chỗ này?” Chú ấy cười khanh khách, dưới
ánh trăng, đúng là cảnh đẹp ý vui.
“Thấy buồn nên tôi ra đây.” Ngôn Hâm nhảy xuống khỏi vườn hoa,
nhẹ nhàng lui về sau hai bước.
“Tôi làm phiền em sao? Ngại quá.” Kẹp điếu thuốc trong tay, anh
không chờ Ngôn Hâm trả lời, rít liền hai hơi rồi dụi tắt điếu thuốc vào chiếc
cốc giấy trong tay.