Chú ấy muốn nói gì à?
“Không có việc gì, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.” Ngôn Hâm vội vã chạy về phòng. Đến tận lúc đóng cửa
lại, cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt kia vẫn đi theo mình, và cả hơi
ấm còn vương lại trên cánh tay nữa… Dùng tay còn lại phủ lên tay kia, cô
khẽ cắn môi, quay lại lầu hai tìm Từ An An.
Duỗi người vặn eo, làm việc cả buổi chiều thật sự hơi mệt mỏi, Ngôn
Hâm nhìn thời gian, một lúc nữa là đến giờ tan tầm. Nơi cô làm việc nằm
trên con đường tài chính sầm uất với những tòa nhà cao chót vót, với giá
nhà cao kinh khủng. Thân là tiểu dân cần kiệm, Ngôn Hâm ít khi có cơ hội
ăn cơm dạo phố ở khu này, may mà các đồng nghiệp trong văn phòng cũng
thuộc dạng cần kiệm, thường cùng kêu cơm hộp về giải quyết.
Lệ Lệ ngồi cạnh vỗ vai Ngôn Hâm nói: “Tiểu Hâm, tối nay cùng đi ăn
lẩu đi, ở gần đây thôi, giá rất ổn.”
Lẩu ư… Ngôn Hâm thích ăn lẩu, nhưng giá… “Bao nhiêu?”
“Khẳng định ăn đến no, đi thôi!” Không đợi cô trả lời, Lệ Lệ đã trở về
chỗ ngồi của mình, tiếp tục thảo luận với người khác.
Được rồi, thỉnh thoảng một tháng cũng nên thưởng cho mình một lần,
tâm tình của Ngôn Hâm thay đổi với tốc độ cực nhanh, bắt đầu chờ mong
bữa tối.
Khoảng thời gian này cũng coi như thanh nhàn, lượng công việc của
bộ phận đối ngoại dựa vào hiệu suất làm việc, còn công việc của các cô thì
nhận lương cố định, tuy không thể so sánh, nhưng cũng coi như được bảo
đảm.