Công việc hôm nay đã làm xong, mọi người thu thập cùng vào thang
máy xuống lầu, rồi chia nhau đi lấy xe. Ngôn Hâm và Lệ Lệ cũng đang
định đi, thì bên tai bỗng truyền đến một giọng nói trầm thấp:
“Ngôn Hâm?”
Cô dừng lại, quay đầu mới phát hiện có một người đàn ông mặc vest
chỉnh tề đứng cách mình vài bước, dáng người rất cao, còn không phải là
chú ấy sao?
“…Xin chào.” Không biết nên xưng hô như thế nào, Ngôn Hâm chần
chờ chào hỏi.
“Tan làm sao?” Một tay cắm ví, một tay kẹp thuốc, nghiễm nhiên là tư
thế tiêu chuẩn của đại BOSS. Hôm nay Hà Nhất Triển mặc bộ vest thuần
màu đen vừa người, phối với cà vạt sọc xanh lam, tỏa ra mười phần phong
vị nam tính.
Không thể không thừa nhận, cực phẩm này xuất hiện ở đây đã khiến
bao nhiêu cái đầu phải ngoái lại nhìn.
“Vâng.”
“Có rảnh không? Tôi mời em đi ăn?”
Đương nhiên cô đã nhìn thấy biểu tình của những người đi cùng anh,
bèn vội vàng xua tay nói: “Tôi đã hẹn với đồng nghiệp rồi, lần sau đi.”
Lần sau có lẽ không có cơ hội gặp, bữa cơm này chỉ là lời mời xã giao,
ai sẽ nghĩ là thật?
“Được, lần sau.” Hà Nhất Triển gật gật đầu, nhưng cũng không định đi
luôn. Ngôn Hâm đành phải vẫy vẫy tay, “Vậy… hẹn gặp lại.” Anh ừ một