Ngôn Hâm không nhìn họ. Sau khi cô đi, ba người đó lại quây thành
một vòng tròn, thì thầm to nhỏ, khiến trong lòng cô khó chịu. Nghĩ đến
chuyện vừa cãi nhau với Hà Nhất Triển, cô càng im lặng buồn bực.
Lúc đầu Hà Nhất Triển nói hội nghị chỉ diễn ra trong hai tháng, ai ngờ
lại bị kéo dài thêm, thế là lần đầu tiên Ngôn Hâm vô cớ gây sự. Trước kia
nhìn các đôi yêu nhau cãi vã ầm ĩ, cô cảm thấy rất ấu trĩ nhàm chán, bây
giờ thì chính mình được trải nghiệm, sao còn dám nói như vậy nữa đây!?
Lần đầu tiên hai người tạm biệt trong không vui!
Rầu rĩ ngắt máy, mẹ Ngôn lại gọi đến nhắc về buổi xem mắt, trong
lòng Ngôn Hâm đang vô cùng bực bội nhưng cũng phải đồng ý. Cô không
nói chuyện này với Hà Nhất Triển. Buổi sáng thứ bảy, Ngôn Hâm mặc một
chiếc váy hoa ngắn, đi dép cao gót, trông như cô thiếu nữ xinh xắn, đi xem
mắt.
Nói là xem mắt đôi nhưng vẫn ngồi tách riêng, hai đôi ngồi cách khá
xa nhau. Lúc đến nơi Ngôn Hâm cũng chỉ chào hỏi Từ Tịch từ phía xa……
Bởi vì nhà trai đã tới rồi.
Tuổi tác của bên nam cũng xấp xỉ Ngôn Hâm, mới đi làm không lâu,
khuôn mặt vẫn còn chút ngây ngô, nhưng đã có khí độ trầm ổn, ăn nói khéo
đưa đẩy. Anh ta khách khí nói chuyện với Ngôn Hâm trong chốc lát, chỉ
đơn giản hỏi về sở thích các kiểu, nên không khí cũng coi như hòa hợp.
Điện thoại của Ngôn Hâm đột nhiên vang lên, cô lấy ra xem. Nhìn
thấy hai chữ "Đại thúc", cô rùng mình một cái, nhưng lại không thể không
nghe. Cô nói với đối phương mình vào toilet nghe điện thoại. Vừa nghe
máy, Hà Nhất Triển đã hỏi cô đang ở đâu? Ngôn Hâm trả lời đang ăn cơm.
“Ở bên ngoài?”
“Vâng.”