“Với ai?” Giọng nói của Hà Nhất Triển nặng nề. Anh nghe thấy tiếng
nhạc nền nhẹ nhàng, rõ ràng là một nhà hàng không tồi.
“Bạn.” Sao đại thúc lải nhải lắm thế. Ngôn Hâm hơi nhíu mày.
“Xem mắt à.” Hà Nhất Triển lạnh giọng nói.
“…… Anh nói cái gì.” Đầu óc Ngôn Hâm nhất thời trống rỗng, nghĩ
thầm quả nhiên hôm đó anh đã nghe thấy!
“Tiểu yêu tinh, em chưa được dạy dỗ tử tế đúng không? Không chịu
an phận ngồi nhà đợi anh!” Hà Nhất Triển không có ý gì khác, chỉ bởi vì
bình thường nói chuyện với Ngôn Hâm, giọng anh thường không giữ được
vẻ đứng đắn. Vì không muốn để cô nhìn ra trong lòng anh đang bực bội,
nên mới dùng nói mát cô như vậy.
Trước đây thì thấy ngọt ngào tình thú, còn giờ chỉ cảm thấy không
thoải mái, sắc mặt Ngôn Hâm lúc xanh lúc trắng. Vì phải xa nhau lâu ngày,
tâm tình buồn bực, khiến cô không vui, nên giọng điệu lúc này đặc biệt
không tốt: “Anh nói chuyện khách khí một chút!”
Lần trước cãi nhau còn chưa kịp làm hòa, lúc này đúng là đổ thêm dầu
vào lửa.
“Người không rõ tình hình chính là em!”
“Đại thúc à, anh là ai chứ? Đừng gọi điện thoại lung tung như vậy, anh
gọi nhầm số rồi!”
“Ngôn Hâm!” Giọng Hà Nhất Triển lạnh đi, vô cùng tức giận.
Giọng nói lạnh lùng của anh khiến Ngôn Hâm sợ run, hai mắt cô bất
giác đỏ lên.