Hà Nhất Triển không hiểu sao từ lửa tình lại biến thành lửa giận, cô
bạn gái nhỏ bên cạnh cả buổi tối chẳng chịu nói với anh một câu, chẳng lẽ
còn tức giận vì câu nói đùa buổi sáng của anh?
Anh ôm cô vào lòng, dịu dàng hỏi: “Sao vậy? Mặt mũi nhăn hết cả lại
thế này.”
Ngôn Hâm dùng khuỷu tay huých vào bụng anh, Hà Nhất Triển kêu
lên một tiếng, cô cũng mặc kệ ngồi sang bên kia sô pha, không thèm nhìn
anh.
Anh bất mãn nhìn cô, cô đang giận cái gì vậy chứ!
Hà Nhất Triển kéo cô ngồi lên đùi mình, để hai người mặt đối mặt,
chẳng quan tâm Ngôn Hâm đang giãy giụa, đánh mạnh lên mông cô,
“Không được nhúc nhích!”
Dù không muốn nghe lời, nhưng biết rõ kết cục nên Ngôn Hâm vẫn
miễn cưỡng ngồi im, tầm mắt cố định trên cúc áo sơmi của anh.
“Lại giận cái gì? Anh còn chưa tính sổ với em đâu.”
Không nhắc đến còn đỡ, bây giờ anh động vào thì đúng là hay rồi!
Ngôn Hâm đột nhiên lườm anh, nén giận lạnh lùng nói: “Anh có bản lĩnh
thì đừng chạm vào em! Bây giờ nhìn thấy anh là em không thoải mái!”
“Ngôn Hâm! Em đừng có vô cớ gây sự, rốt cuộc em đang giận chuyện
gì?” Hà Nhất Triển không thích nhất là cô cứ vòng vo không chịu nói, lúc
này tốt nhất là cứ thẳng thắn thành khẩn?!
“Anh không cần biết, buông em ra!”
Hà Nhất Triển bắt lấy đôi tay nhỏ đang đánh lên ngực mình, mắt nheo
lại, khuôn mặt cương nghị trở nên thâm thúy, không rõ cảm xúc.