Đây không phải Hà Nhất Triển mà cô quen biết.
Ngôn Hâm đau lòng, nước mắt rơi như mưa.
Hà Nhất Triển sửng sốt, nâng mặt cô lên, ôn tồn hỏi: “Sao lại khóc?
Tiểu Hâm đừng khóc… đừng khóc…”
Anh càng nói vậy cô càng không nhịn được, thậm chí còn khóc to hơn.
Từ trước đến nay Ngôn Hâm vẫn luôn giữ dáng vẻ điềm tĩnh thản nhiên,
chưa từng tức giận, đây là lần đầu tiên cô khóc thảm thương đến vậy.
“Tiểu Hâm… đừng khóc… Là anh không tốt… Anh không nói
nữa…” Hà Nhất Triển cũng không biết mình đang nói gì, chỉ có thể không
ngừng lặp đi lặp lại, thế mà nha đầu kia vẫn cứ khóc mãi!
“Anh, anh có biết em rất nhớ anh không… Anh còn còn muốn……
Anh cũng không nói lúc nào sẽ về!” Ngôn Hâm nói năng hỗn loạn. Hà Nhất
Triển có năng lực suy đoán hơn người mà cũng phải nỗ lực sắp xếp lại từ
ngữ, mới bừng tỉnh đại ngộ nhận ra nha đầu này nhớ anh đến điên rồi. Vì
không nói ra được, nên cô mới nghẹn đến mức trào nước mắt!
“Tiểu tâm can… Là anh không tốt… Nhưng em cũng không thể đi
xem mắt…” Hà Nhất Triển hôn lên những giọt nước mắt của cô, nhưng hôn
thế nào cũng không hết!
“Em cũng đâu có muốn ở cùng anh ta!”
“Gặp mặt cũng không được!” Hà Nhất Triển mút làn da non mềm của
Ngôn Hâm, không dám cắn, vì sợ lại chọc giận cô.
“Em vẫn chưa gả cho anh đâu!” Đầu óc Ngôn Hâm hồ đồ, tung ra một
câu. Đột nhiên có một sức mạnh đẩy cô về phía sô pha, đôi mắt sáng ngời
của anh nhìn cô chằm chằm, làm cô kinh sợ.