“Có bản lĩnh thì anh về ngay cho em!” Ngôn Hâm tức giận kết thúc
cuộc trò chuyện, gương mặt phẫn hận như muốn giết người …… Nhưng
tim cô đau quá.
Quay về bàn, Ngôn Hâm chẳng còn hứng thú gì nữa, bị Từ Tịch nhìn
mấy lần, may mà nhà trai không để ý thái độ thay đổi đột ngột của cô. Lúc
kết thúc, vì muốn trao đổi phương thức liên lạc, đối phương còn nói giỡn:
“Đưa em về nhà hoặc cho số điện thoại, em chọn cái nào!”
Ngôn Hâm mỉm cười, cuối cùng vẫn cho anh ta số điện thoại. Lúc về
đến nhà mẹ Ngôn muốn tìm hiểu tình hình, cô mất kiên nhẫn, nằm phịch
xuống giường, hét to: “Mẹ đừng hỏi nữa!”
Mẹ Ngôn hỏi thêm mấy câu đều không được đáp lại, bèn nghĩ là tình
hình không tốt. Mặt mũi bà biến sắc, đi ra ngoài, gọi điện thoại hỏi nhà trai.
Ngôn Hâm nằm nguyên tư thế đó ngủ luôn, đến khi tỉnh lại, cô mới
phát hiện khóe mắt còn đọng vệt nước mắt, di động cũng chẳng có tin nhắn
nào.
Cô cảm thấy rất cô đơn, trái tim lạnh lẽo, lần đầu tiên biết cảm giác cãi
vã với người yêu là như thế nào.
Ngôn Hâm âm thầm quyết định, tuyệt đối không cho Hà Nhất Triển
sắc mặt tốt!
Ai ngờ vừa thấy anh, cô đã vứt chuyện này ra sau đầu. Hai ngày trước
còn vô cùng triền miên, bây giờ lại trở thành đề tài của mấy chuyện bát
quái, cảm giác phiền muộn xông lên, thù mới hận cũ cộng vào, nhìn thấy
Hà Nhất Triển, Ngôn Hâm càng thấy khó chịu.
Người đàn ông này đúng là bị tinh trùng lên não rồi, vừa trở về là chỉ
nghĩ làm làm làm, cô sẽ không cho anh được như ý! Bàn tay của tổng giám
đốc Hà rất linh hoạt mà, không cần phải nhờ cô giúp!