“Em đang cầu hôn anh đấy à?” Hà Nhất Triển nhướng mày.
Ngôn Hâm vừa tức vừa quẫn bách, miệng khép mở mấy lần mà không
nói được chữ nào, nên nhất quyết lặng im luôn. Hà Nhất Triển nghiêng
người, thế là hai người cũng ngã lên sô pha.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Anh nhíu mày, kéo tay cô xuống. Ngôn Hâm
đáng thương khóc đến mức không mở mắt ra được, lông mi ướt đẫm. Dáng
vẻ yếu đuối của cô khiến tim anh mềm nhũn. Trán anh tựa vào trán cô,
không cho cô trốn tránh.
“Ghét anh à? Nhưng anh không cho phép em bội tình bạc nghĩa đâu
đấy.” Anh muốn chọc cho cô cười.
“Là anh… Là anh… không tốt……”