“Có phải … anh được cậu em mời tới nhà không?”
“Ai?” Hà Nhất Triển cắn mép quần lót của Ngôn Hâm, hỏi theo bản
năng.
“Là ba của đối tượng lần trước anh đi xem mặt ấy! Chính là cậu của
em!”
Hà Nhất Triển ngẩng khuôn mặt cao quý lên, không vui nói: “Em lại
muốn cãi nhau nữa sao?”
Ngôn Hâm được anh dỗ dành nên không còn buồn bực nữa, bình tĩnh
nói: “Em nghĩ… Ngày đó chúng ta có thể coi như không quen nhau……”
“Em vẫn chưa nói với người nhà sao?”
“……”
“Anh không xứng để gặp người nhà em à?” Hà Nhất Triển nhớ đến
cảnh lần trước bị nhốt trong phòng cô, từ khi nào anh phải chịu đãi ngộ như
vậy? Đầu gối anh cọ nhẹ vào nơi tư mật ẩm ướt của cô, nói: “Sớm muộn gì
họ cũng phải biết.”
Huống chi, anh chưa bao giờ để ý ánh mắt của người khác.
Ngôn Hâm rất để ý, bởi vì cô có rất ít bạn bè, từ nhỏ đến lớn đều là
người nhà ở bên, cùng cô vượt qua toàn bộ quá trình trưởng thành. Bạn bè
sẽ vì một số lí do mà mất liên lạc, tình cảm phai nhạt, còn người nhà, dù
qua bao lâu, sẽ mãi mãi là hậu phương vững chắc, là vòng ôm ấm áp nhất.
Nếu hai chị em Từ Tịch không thích Hà Nhất Triển thì thôi, nhưng
mấy ngày nay, Từ Tịch đã vô tình dò hỏi, sao cô có thể coi như không biết
được?