Ngôn Hâm: “Sau lần này, em sẽ tìm thời cơ thích hợp nói với cha mẹ,
cho nên ngày đó, anh coi như giúp em đi.”
Hà Nhất Triển nhìn cô hồi lâu, đến khi Ngôn Hâm phải mở miệng cầu
xin lần nữa, mới nghe thấy anh nặng nề nói: “Vậy em định báo đáp anh thế
nào?”
“Anh muốn gì?”
“Em.”
--- ------ ---
Sáng thứ bảy, Ngôn Hâm nằm trên giường Từ An An, vừa thất thần
nói chuyện phiếm với cô bé, vừa nghe động tĩnh dưới lầu.
Tuy từ trước đến nay Hà Nhất Triển đã nói là làm, nhưng trong lòng
Ngôn Hâm vẫn bất an, bàn tay trắng nõn cứ vân vê lọn tóc đen.
“Chị có nghe em nói gì không đó?” Từ An An đẩy đẩy cô, bất mãn
nói.
“Đương nhiên là có…… Từ Tịch đâu?”
“Ở phòng bếp giúp đỡ, chú kia sắp tới, nên chị ấy phải ở dưới lầu đợi
lệnh.” Từ An An được nuông chiều thành quen, nói chuyện không phân
biệt lớn nhỏ. Nghĩ đến dáng vẻ trang điểm tỉ mỉ của chị mình, cô bé lại đẩy
Ngôn Hâm, “Hôm nay chị ấy ăn mặc… Chậc chậc…”
“?”Hôm nay cô tới sớm, nhưng vẫn chưa gặp Từ Tịch.
“Không biết chú ấy có thích hay không… Nhưng tóm lại sẽ là kiểu
dục hỏa đốt người.”