“Chú à… Anh cho em thêm chút thời gian được không? Không phải
em ghét anh đâu.” Giọng điệu của cô vô cùng đáng thương.
Cô lại dùng vẻ mặt này nhìn anh rồi. Hà Nhất Triển thở dài, chôn mặt
ở cần cổ cô. Cây gậy dài dưới hạ thân anh lại ngóc đầu dậy, ma sát vào
quần lót. Anh ôm cô vào trong ngực, nửa người dưới bắt đầu hoạt động
điên cuồng.
Ngôn hâm cố nhịn mà vẫn không được, theo tiết tấu của anh, miệng cô
dật ra từng tiếng rên rỉ, thân thể cũng bắt đầu vặn vẹo. Mỗi lần Hà Nhất
Triển đều đâm vừa nhanh vừa chuẩn giữa mông và sô pha…… Anh hừ một
tiếng, vươn tay lật người cô lại, tách bờ mông căng tròn, cọ xát thật
nhanh… Mặt Ngôn Hâm nóng lên, cảm giác trong cơ thể có cái gì đó chảy
ra.
Nhìn tinh dịch nóng bỏng chảy dọc theo rãnh mông cô, làm ướt đẫm
chiếc quần lót đáng yêu, Hà Nhất Triển cười trầm thấp.
Ngôn Hâm úp mặt vào sô pha, không nói nên lời.
Hà Nhất Triển thong thả ung dung lau sạch thân thể cho cả hai, nhưng
cây gậy kia vẫn đứng thẳng tắp, đương sự cũng không có ý định mặc lại
quần. Ngôn Hâm thật sự không nhìn nổi nữa, quay qua chỗ khác: “Anh
mặc quần vào đi……”
“Không mặc.”
Thấy anh lạnh lùng điềm nhiên trả lời như vậy…… Ngôn Hâm
nghiêm túc đề nghị: “Vậy anh muốn … đi tắm nước lạnh không……”
Hà Nhất Triển thở dài, hơi thở nóng rực sát bên tai cô, “Thật là tiểu
yêu tinh hại người.” Anh ngậm vành tai cô, mút một cái thật mạnh, mới
đứng dậy đi vào phòng tắm.