Tiểu nha đầu này không biết suốt nửa năm nay anh đều phải tắm nước
lạnh, đúng là nghẹn khuất mà!
--- -------
“Lại ngẩn người.” Ngôn Hâm bị đẩy mạnh một cái, suýt nữa ngã
xuống giường. Từ An An đang bất mãn lườm cô.
“Sorry.” Ban ngày ban mặt mà cô dám yy đại thúc…… Quả nhiên là
bị anh dạy hư mà.
“Đi xuống đi, sắp đến giờ ăn cơm rồi.”
Lúc xuống lầu, mọi người đang nói chuyện phiếm rất vui vẻ, Ngôn
Hâm liếc mắt một cái là thấy Hà Nhất Triển. Hôm nay anh ăn mặc rất thoải
mái, T-shirt tối màu phối cùng quần dài kaki, trông trẻ ra vài tuổi, khí chất
thanh dật tuấn tú y như sinh viên.
Từ Tịch ngồi cạnh anh …… Da đầu Ngôn Hâm căng lên, sao hôm nay
chị ấy lại ăn mặc như vậy?
Từ Tịch mặc một chiếc váy ngắn bó sát người phô đôi chân trắng
ngần, phối cùng áo trễ vai bằng chiffon, trông vừa trẻ trung vừa quyến rũ.
Nhưng trông sắc mặt cậu không được tốt lắm.
Ngôn Hâm cúi đầu nhìn bộ quần áo mình đang mặc…… Vẫn còn tốt
chán, nhìn thế nào cũng không quá thành thục gợi cảm.
“Xuống cả rồi à, ăn cơm thôi.”
Cậu là chủ nhà, tất nhiên ngồi ở ghế chủ vị, Hà Nhất Triển ngồi đầu
tiên bên trái, bên cạnh là Từ Tịch, Ngôn Hâm ngồi cạnh mợ. Tuy không
phải mặt đối mặt với Hà Nhất Triển, nhưng đối diện cô là hai chị em Từ
Tịch,…… có động tĩnh gì cũng đều nhìn được ……TT