Mọi người yên lặng ăn cơm, mẹ Từ liên tiếp nháy mắt với Từ Tịch, cô
ấy đành phải dịu dàng nói nhỏ bảo Hà Nhất Triển nếm thử món này món
kia…… Đại thúc cũng lễ phép khách khí nói được, nếu không phải giọng
đại thúc trầm thấp dễ nghe, có lẽ Từ Tịch sẽ không chịu nổi, phải đứng dậy
tránh xa mất.
“Đừng chỉ ăn cơm không.” Trong bát có thêm một miếng thịt kho tàu,
Ngôn Hâm cả kinh, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào cô.
“Cảm ơn……” Ngôn Hâm không dám nhìn Hà Nhất Triển, cũng
không dám ăn miếng thịt kho tàu trong bát, hôm nay là lần đầu tiên trong
đời cô ăn nhiều cơm trắng đến vậy.
Cơn lốc xoáy dần chuyển hướng khỏi Hà Nhất Triển và Ngôn Hâm,
nhưng ánh mắt dò hỏi của Từ Tịch lại quét tới, Ngôn Hâm vẫn ra vẻ điềm
nhiên, ưu nhã ăn cơm. Thấy vậy, mợ cô ngồi cạnh liền hỏi: “Tiểu Hâm, đối
tượng lần trước không liên lạc à?”
“Nghe mẹ cháu nói hai đứa có trao đổi số điện thoại, sao không nói
chuyện thử xem?”
Ngôn Hâm theo trực giác nhìn về phía Hà Nhất Triển. Anh vẫn giữ vẻ
mặt bình tĩnh, vẫn là đôi mắt đen sâu thẳm mà cô quen thuộc, nhưng ……