“Nào có.”
“Bạn gái của Hà tiên sinh chắc chắn cũng không kém, trai tài gái
sắc……” Hai mắt mẹ Từ tỏa sáng, sáng đến mức Ngôn Hâm ở bên cạnh
cũng phải ngẩng đầu liếc nhìn một cái.
“Từ phu nhân quá khen. Bạn gái tôi ít tuổi, vẫn còn yếu ớt.”
Mẹ Từ choáng váng, Ngôn Hâm ngây người, Từ Tịch ngồi cạnh Hà
Nhất Triển…… chậm rãi buông đũa, nhẹ giọng nói mình ăn no rồi.
“Hà tiên sinh… có bạn gái lúc nào?” Từ phu nhân nhìn chồng mình,
mới một thời gian không gặp thế mà người đàn ông độc thân hoàng kim
hiện tại chỉ còn hai chữ “hoàng kim”.
“Nửa năm trước… Tôi bận rộn nhiều việc, không chăm sóc được cho
cô ấy, thế là cô ấy giận dỗi. Thời gian này tôi thường phải ở bên cạnh dỗ
dành.” Ngữ khí của anh dịu dàng, nuông chiều, như phủ lên mặt mọi người
một lớp đường ngọt ngào. Từ An An vuốt cánh tay nổi đầy gà da, nói nhỏ
với Ngôn Hâm: “Ông chú này… cũng ghê tởm quá đi.”
Ghê tởm thật. Ngôn Hâm thông minh không trả lời.
Sắc mặt mẹ Từ mất tự nhiên. Vừa rồi bà chỉ định thử xem Hà Nhất
Triển có đối tượng không, ai ngờ thử một lần liền ra luôn cô bạn gái nhỏ.
Tuổi tác xem ra cũng không nhiều hơn con gái út nhà mình là bao.
“Cô gái đó đúng là có phúc khí… Tôi rất muốn gặp bạn gái của Hà
tiên sinh một lần, chắc là xinh xắn lắm……” Từ phu nhân coi như không
nhìn thấy khuôn mặt thất thần của con gái mình.
“Chắc chắn Từ phu nhân sẽ có cơ hội.” Đôi mắt đen của Hà Nhất
Triển chứa đựng thâm ý. Thấy vậy, cậu của Ngôn Hâm đang ngổi ở ghế chủ