“…Em không đi.” Ngôn Hâm yếu ớt nói.
“Nhưng Quý Dao rất muốn gặp em, anh ấy luôn đợi điện thoại của em
đó.”
…… Đáp án ra lò.
Người đàn ông đang tắm mình dưới ánh mặt trời thay đổi tư thế thoải
mái hơn, sắc mặt bình đạm nghe mấy người phụ nữ nói chuyện.
“Em có… người mình thích rồi, đi cũng vô dụng.” Ngôn Hâm hơi đỏ
mặt, liếc nhìn người nào đó một cái.
“Là anh Hà sao?” Từ Tịch nói đúng tâm tư của Ngôn Hâm, đôi mắt
đẹp không bỏ qua bất cứ phản ứng nhỏ nào của cô.
Cuối cùng Ngôn Hâm có thể quang minh chính đại nhìn về phía Hà
Nhất Triển, biểu tình của anh vẫn như cũ, nhìn lại cô. Ngôn Hâm trầm mặc
một lát, mới bình tĩnh nhìn Từ Tịch nói: “Đúng.”
Cả nhà yên lặng.
Cuối cùng người phá vỡ trầm mặc là chủ nhà Từ Chương Sơn, người
từ nãy đến giờ chỉ ngồi nghe.
“Rất thích hợp, ánh mắt của Hà tổng thật tốt.”
“Quá khen.” Người nào đó cười nhẹ.
--- ----
Ngôn Hâm và Hà Nhất Triển cùng rời đi, cô không chú ý đến phản
ứng của Từ Tịch và mợ, chỉ có Từ An An lớn mật cho cô một ánh mắt trấn
an. Ngôn Hâm cười khổ, cửa này cuối cùng cũng qua.